Ngôi trường cấp ba chưa bao giờ hết thú vị với những điều kì lạ xung quanh ta, hãy nhìn kĩ có thể bạn sẽ nhận ra những người hàng ngày trông có vẻ bình thường nhưng thật ra họ chưa bao giờ bình thường cả. Câu chuyện hôm nay sẽ là một câu chuyện nhỏ trong cuộc hành trình khám phá bí ẩn ngôi trường cấp ba của tôi: chú giữ xe.Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net
Không phải ai cũng có một thời đi học khi mà 11h trưa tan học thì gần 12h mới về đến nhà. Lí do chính dẫn đến “sự kiện” này chính là quá đông học sinh khiến cho lượng xe quá tải và bãi gửi xe chật ních. Hãy tưởng tượng rằng cùng một địa điểm như vậy nhưng khi vắng bóng “những chiếc xe” thì nó lại trở thành một nơi dài dằng dặc, âm u, thậm chí khiến cho người ta cảm tưởng rằng đi mãi mà không hết. Dài như vậy nhưng mà cũng phải chịu thua bởi sự góp mặt của những chiếc xe được xếp một cách rất “gọn gàng”. Hai hàng xe “thẳng tắp” như khúc đường đi núi vậy cộng với cái không khí ngột ngạt, khó thở và hàng trăm thứ âm thanh trộn lại nhưng không được khuấy đều tạo thành một mớ hỗn độn. Những lúc như vậy rất cần một người có tiếng nói đứng ra để dập tắt “đám người” này. Và người đó không ai khác chính là chú giữ xe. Cái khoảnh khắc mà chú ấy bước từng bước, lướt ngang qua đám học sinh ồn ào mang theo ánh hào quang của nhân vật chính khiến cho mọi người phải im lặng mà ngước nhìn. Từng động tác thoăn thoát, nhẹ nhàng của người đã làm trong nghề lâu năm, chú ấy từ từ dắt từng chiếc xe một di chuyển lại thẳng hàng và sắp xếp lại lối đi đã chật kín những chiếc xe. Xong việc chú ấy rời đi, quay trở lại ghế ngồi của mình để thu tiền.Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net
Đám học sinh đua nhau lấy xe ra để đi về và cũng bớt ồn ào hơn lúc trước. Sau khoảng hơn 10 phút thì nhà xe bây giờ đã vắng bóng người và yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn lại một vài chiếc xe trơ trọi.Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net
Nếu không để ý thì chỉ có thể thấy chú giữ xe là một người bình thường đi làm công việc giữ xe cho học sinh. Sở hữu một làn da vàng nâu được tô điểm bằng ít tàn nhang và mái tóc đen tuyền chưa nhuốm màu bạc của tuổi thanh niên. Trang phục đi làm tối giản, đơn điệu với quần dài và áo phông bên trong được bao bọc bởi cái áo khoác màu tối phối với chiếc dép tông màu đỏ. Nhưng có rất nhiều sự bí ẩn tỏa ra từ trên người chú ấy: Thứ nhất, ngày nào cũng chỉ mặc duy nhất một bộ đồ và luôn mang theo cái túi xách khá to. Thứ hai, đi làm không quá sớm khi mà có khá nhiều học sinh đã tới trường nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của chú ấy. Nhiều người đoán mò rằng có lẽ nhà chú ấy “rất xa” nên khó có thể đến sớm được. Thứ ba, tính cách của chú rất hiền: nhiều học sinh thường xuyên nợ tiền gửi xe và thậm chí làm mất thẻ xe thì chú ấy hay bỏ qua cho. Vì thế bọn học sinh rất biết ơn, còn có nhiều người khi lỡ quên đem theo tiền mà được nợ thì nhìn chú ấy với ánh mắt “long lanh” chất chứa sự cảm tạ sâu sắc. Và quan trọng nhất là bí ẩn thứ tư, là một người “dở” quan sát như tôi cũng phải nhận ra rằng: những ngày đầu tháng chú đều biến mất một cách bí ẩn.Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net