Thông tin chương 1: Tôi đã cưới mối tình đầu của tôi
Tên truyệnTôi Đã Cưới Mối Tình Đầu Của Tôi
Trạng tháiĐang ra
Tác giảĐọc Xíu - Admin
Thể loạiNgôn Tình
Số chương1
Chương số1
Tiêu đề chươngTôi đã cưới mối tình đầu của tôi
Tóm tắt chương“Tình đầu là tình dang dở…” Câu này ai cũng nghe hoài mà đúng không? Mấy ai “đi” được với tình đầu của mình đến cuối con đường. Mười cặp thì hết chín cặp tan rã. Mà tính tình đầu như thế nào nhỉ? Mình...

Tôi Đã Cưới Mối Tình Đầu Của Tôi: Tôi đã cưới mối tình đầu của tôi

“Tình đầu là tình dang dở…” Câu này ai cũng nghe hoài mà đúng không? Mấy ai “đi” được với tình đầu của mình đến cuối con đường. Mười cặp thì hết chín cặp tan rã. Mà tính tình đầu như thế nào nhỉ? Mình tính từ cấp hai, cấp ba, hay là người đầu tiên mà bạn có cảm giác sâu đậm. Tại sao tôi lại nói cấp hai, cấp ba? Vì ở lứa tuổi đó, chúng ta đã bắt đầu biết rung động, biết bạn trai bạn gái là gì. Và thú thật tôi chỉ biết có vài cặp quen nhau từ thời cấp ba và tới bây giờ họ vẫn hạnh phúc. Phần còn lại thì đường ai nấy đi, vì hầu hết không ai vượt qua nổi sau khi học đại học.Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net

Cái tuổi “gà bông” thì có việc gì phải nghĩ ngợi nhiều ngoài việc học ở trường, ăn, ngủ, học thêm thì còn gì khác nữa đâu. Nhưng mà đối với tôi, tình cảm thuở ấy không gọi là tình yêu. Vì tình yêu nó mang một chiều sâu lắm. Tôi nghĩ gọi là cảm mến nhau sẽ hay hơn. Đó là thời của tôi nhé, tầm đâu 2000 gì đấy. Các bé “gà bông” bây giờ thì tôi không dám nói, vì suy cho cùng khoảng cách thế hệ cũng xa (viết tới đây tự dưng thấy mình già hẳn T.T)Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net

Sự cảm mến ở tuổi học trò đó là một thứ gì đó rất trong sáng. Như là bạn thấy cô bạn bàn bên có nụ cươi xinh hay bạn lớp trưởng học giỏi. À mà đúng là hồi đó các bạn hay “crush” lớp trưởng lắm nghen. Chỉ vì lớp trưởng học giỏi mà “bonus” thêm đẹp trai đẹp gái là ôi thôi.Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net

Tôi và mối tình đầu của tôi cũng trong sáng như thế. Hồi đấy xuyên suốt cấp 2 tôi học bán trú từ lớp 6 đến lớp 9. Nên bọn bán trú đều quen biết nhau cả, chỉ có là mỗi năm nhà trường xáo trộn qua lại cho đỡ nhàm chán. Năm tôi lớp 6 và 7 thì không có gì nổi trội cả. Vì lớp 6 mới vào trường thì ai cũng xa lạ, lớp 7 thì bị tách nam riêng một lớp, nữ riêng một lớp nên hầu như chỉ có mấy bạn gái chơi với nhau. Nếu đưa nào xinh tí thì bị mấy đứa nam chọc ghẹo. Thế thôi. Nhưng tới năm lớp 8 thì “cupid” thức dậy làm việc.Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net

Tôi nhớ trước mối tình đầu thì cũng một bạn để ý tới tôi. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy bạn ấy đích thực là “playboy”. Mà hồi đấy, tụi con gái lại thích quen mấy anh kiểu bụi bụi, quậy quậy nhìn cho kiểu “rất gì và này nọ”. Cảm giác có người thích mình thì cũng vui vui chứ, nên tôi đồng ý quen thử. Có người sẽ thắc mắc vậy là thành tình đầu rồi còn gì? Khoang, cho tôi giải thích nhé. Tôi quen bạn ấy chỉ vài ngày là toang, nên tôi cho rằng đấy chưa phải là tình đầu. Tình đầu chỉ tính khi cả hai đều có cảm giác mến nhau. Mấy ngày rồi toang là vì tôi cảm thấy bạn đó “choai” quá. Còn tôi thì thuộc dạng nhẹ nhàng, kín kẽ. Ban đầu tôi đồng ý quen là để thử cảm giác có người thích mình và “trong một mối quan hệ” là như thế nào. Là không như tôi tưởng tượng. Tôi nghĩ là hai chúng tôi sẽ đi vào thư viện để đọc sách hoặc cùng vào căn-tin trường làm một ly nước. Nhưng bạn ấy bảo những việc ấy hơi chán, bạn ấy thích những việc mang tính hoạt động hơn. Vì thế mà toang thôi.Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net

Sau khi tôi bảo “thôi chúng mình làm bạn đi, làm bạn vui hơn”, bạn ấy không chịu, nhất quyết tìm mọi cách để tôi quay lại, mãi tới tận năm lớp 9, khi chúng tôi học khác lớp thì bạn ấy mới thôi.Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net

Mà ở năm lớp 9 này tôi mới gặp được anh ấy.Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net

Năm lớp 9 là năm cuối cấp, nhà trường lần này xào trộn toàn bộ khối bán trú trừ 2 lớp chuyên anh và 2 lớp chuyên môn tự nhiên. Anh và tôi cùng chung một lớp. Một phòng học có bốn dãy bàn, dãy của tôi sát cửa sổ, anh ngồi dãy thứ hai từ ngoài của đếm vào. Trong suốt học kì đầu tiên, chúng tôi chẳng hề biết đến nhau vì các bạn học sinh thường chơi theo nhóm. Tôi hay chơi với lớp trưởng rồi thêm mấy bạn ở dãy kế bên. Chỉ vậy thôi! Hai dãy gần cửa ra vào, tôi không mấy thân và hầu như cũng không quen ai. Tôi cũng không nhớ rõ đó là khoảng thời gian nào nhưng về không gian bối cảnh thì tôi lại nhớ rõ.Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net

Đó là vào một hôm, tôi được phân công trực lớp vào giờ ra chơi.Thường thì lớp sẽ phân từ 1 đến 2 bạn ở lại canh phòng học để tránh tình trạng mất cắp sau mỗi giờ chơi. Tôi đang ngồi ở vị trí của mình, lấy sách vở của tiết sau ra ôn lại, để lỡ mà bị gọi lên bảng trả bài mà không thuộc thì eo ôi xấu hổ lắm. Canh lớp với tôi thi có một bạn là bạn của con bạn tôi. Xin lỗi vì cái sự ngoằn ngoèo này. Như tôi đã nói đó trường mỗi năm mỗi xáo trộn học sinh mà, nên hầu như tôi đều quen mặt cả, chỉ là không thân thôi.Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net

Tôi không để ý xung quanh cho lắm, cho đến khi cảm giác có người lại gần, ngẩng đầu lên là bạn đó, nhưng bên cạnh còn một người nữa. Đó chính là anh.Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net

“Ê mày rảnh không? Tao có việc cần hỏi?”Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net

“Việc gì? Nói nhanh lên tao còn ôn bài” – Tôi đáp.Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net

“À… thì…thằng này nó thích mày. Mày chịu nó không?”Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net

Tôi ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa và tim có một chút lệch nhịp. Tôi đứng hình vài giây. Tôi chưa thấy ông mai nào mà đi vào trọng tâm nhanh như thằng bạn tôi. Tôi có cảm giác như nó bắt buộc tôi phải nhận lấy lời làm quen này “nhận không nhận thì nhận”.Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net

Tôi không nhớ rõ mình đã trả lời như thế nào, nhưng mà tôi và anh đã bên nhau. Anh khá chủ động trong mọi chuyện và rất biết tôn trọng đối phương. Anh muốn làm gì đều hỏi tôi trước cả. Anh muốn nắm tay anh cũng hỏi tôi. Tôi từ chối bởi vì sợ “nắm tay có bầu”. Tôi đùa đấy, bởi vì tôi còn ngại, sợ mấy bạn chọc và sợ cô chủ nhiệm “méc” mẹ. Mẹ tôi không cho yêu đương sớm vì sợ ảnh hưởng tới việc học. Nên tôi giấu kĩ lắm. Còn anh thì là người thích khoe cho cả thế giới biết rằng “ ê tao có bạn gái rồi đấy”. Tôi nhiều lần cũng gây lộn vì vẫn đề đó. Tôi giải thích rằng nếu việc này mà đến tai cô chủ nhiệm thì xac định là chấm dứt đấy. Nghe tôi nói thế anh cũng rén và tém lại. Vậy mà không hiểu sao cả lớp đều biết. Đến cô giáo dạy Hoá cũng chọc chúng tôi. Điển hình là khi cô kêu tôi lên bản làm bài, tôi bị “bí”. Thế là cô hỏi “dưới lớp ai có thể giúp cô bé này không? Cậu học sinh ngồi cuối lớp lên giúp nha” Thế là cả lớp cười. Còn tôi thì đứng trên bục giản, đỏ cả tai vì xấu hổ. Và cũng may tôi giải được bài đó.Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net

Chúng tôi có hay tranh cãi không? Nhiều là đằng khác vì còn là con nít mà. Tất nhiên anh sẽ là người xuống nước với tôi. Giờ mới để ý tính nết của tôi cũng đỏng đảnh khiếp. Anh cũng rất hay ghen Tôi biết được điều đó khi có người khác tỏ tình với tôi. Ôi là trời, mình cũng có xinh gái mấy đâu mà cũng có người crush nhỉ?Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net

Giờ giải lao mười lăm phút, tôi thường ngồi dưới chân cầu thang ôn bài hoặc là lên thư viện đọc truyện. Tôi thích đọc truyện lắm. Tôi với cô bạn ngồi bàn kế bên hay cùng nhau lên đó đọc truyện hay sách. Bữa đó, nhỏ tự nhiên giới thiệu tôi một anh chàng. Anh chàng này học cùng lớp với nhỏ năm lớp tám, chàng học ngoại trú. Vì trong thư viện không được làm ồn nên chúng tôi đi ra ngoài hành lang để nói tiếp câu chuyện dở dang. Tôi hỏi chàng vì sao lại để ý đến tôi.Chàng bảo tôi dễ thương, nhất là lúc đang đọc sách. Nghe xong hai má tôi ửng hồng rồi bất giác cười mỉm. Và tất cả hành động đó đều được anh người yêu tôi thấy. Vì anh ấy chơi dưới sân, ngước lên lầu hai thì thấy cảnh tôi đứng giữa nhỏ bạn và chàng ấy cười tủm tỉm. Tất nhiên với trực giác của một anh con trai sẽ đánh hơi được điều gì đó xảy ra.Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net

Anh ấy đợi cho tới giờ ăn trưa, anh xáp lại tôi để hỏi chuyện ban nãy. Anh hỏi người ban sáng là ai, sao mà đứng nói chuyện vui vẻ vậy. Tôi trả lời kiểu nửa vời. Bạn của nhỏ, cùng gặp trong thư viện rồi ra hành lang nói chuyện, không có gì nghiêm trọng cả.Anh véo mũi tôi rồi bảo sơ hở cái là mất, chắc phải trói lại rồi bỏ vào tủ quá. Tôi lè lưỡi, tỏ vẻ giận dỗi rồi bỏ đi mất. Thật là vô lý, nếu tôi không nói chuyện với người ta đúng không? Không cần biết người ta có ý đồ gì nhưng vẫn cứ phải là thân thiện cái đã.Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net

Vì là năm cuối cấp nên trường tổ chức cho chúng tôi đi dã ngoại. Mỗi lớp sẽ là một xe. Tất nhiên tôi ngồi xa anh nhất có thể vì ngồi đầu xe là cô chủ nhiệm. Thấy anh ngồi một mình tôi thương ghê, mà không dám tới ngồi gần. Tôi thỉnh thoảng quay xuống nhìn anh, anh nhìn lại tôi với một ánh mắt giận dỗi. Tôi lấy hết can đảm đứng lên lấy lý do chia kẹo cho bạn, tôi đi từ từ lại chỗ anh. “Nè, cho nè ăn đi”. Anh quay lại nhìn tôi rồi mỉm cười, đưa tay nhận lấy, cũng không quên chạm lấy tay tôi. Tôi cười mỉm, bẻn lẻn rồi trở về chỗ ngồi.Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net

Khi tới địa điểm, tôi cũng không đi cùng một lúc với anh mà đi trước với đám bạn, anh đi phía sau. Đám con gái đang đi như thế, thì anh chàng thư viện (anh chàng mà bạn tôi giới thiệu ở thư viện đó) đột ngột bước lên đi ngang hàng cùng bọn tôi. Chàng chào. Chúng tôi cũng chào lại. Rồi cả đám vừa đi vừa nói chuyện. Hai bên là hàng cây xanh mát, mặt đường lát đá, khung cảnh thật nên thơ. Nhưng tôi lại có cảm giác ớn lạnh sống lưng. Bất giác, tôi nhớ ra điều gì đó, quay lưng lại thì thấy anh nhìn tôi với ánh mắt không vui lắm. Tôi chưa kịp nói gì thì anh đã đi lại gần rồi choàng tay qua cổ tôi như một kiểu đánh dấu chủ quyền. “ Ê chỗ kia nghe nói có thể bắt sò đấy, cả đám cùng đi đi, nhanh lên”. Anh vừa nói vừa nhìn sang chàng thư viện. Xong chàng nhìn mình rồi nói “À bạn mình gọi cậu đi trước đi nhé!” rồi quay người đi mất. Tôi chưa kịp trả lời gì cả, quay sang thì thấy anh tỏ vẻ trách móc. Tôi nhẹ nhàng đặt tay anh xuống và nói kiểu như đã hiểu anh muốn gì “Kệ cậu”.Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net

Tua nhanh đến đoạn ngày mà cô chủ nhiệm phát hiện. Tôi nhớ lần đó là giờ sinh hoạt chủ nhiệm và cả lớp đang đi thu tiền quỹ. Mỗi dãy bàn là một tổ. Tới lượt tổ tôi lên nộp, cô chợt hỏi tôi “Em đang quen ai trong lớp hả?” Câu hỏi này được đặt ra, một là cô đã biết đó là ai, hai là cô hỏi dò, nhưng tôi biết cô chủ nhiệm đã biết là ai. Tôi đứng hình trong một giây rồi lập tức trả lời cô “Dạ đâu có đâu cô”, rồi quay về chỗ, lòng vẫn còn hồi hộp lo lắng. Chờ tới giờ ra chơi, tôi kéo anh lại một góc rồi nói “Hồi nãy cô chủ nhiệm có hỏi hai đứa đang quen nhau kìa”. Anh nhìn tôi với vẻ mặt bình thản “ rồi sao?” Tôi như phát cáu lên “ Sao là sao? Đương nhiên là trả lời không rồi.” Anh có vẻ thất vọng và giữ im lặng. Tôi tiếp tục lên tiếng “Hay là mình tạm ngưng mối quan hệ này đi, qua kỳ thi rồi tính tiếp được không?” Anh lại nhìn tôi, vẫn không nói gì rồi bỏ đi để tôi lại ở đó với vẻ mặt ngơ ngác. Tôi gọi nhưng anh vẫn không quay lại.Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net

Rồi chúng tôi cứ thế mà im lặng với nhau cho tới lúc thi chuyển cấp. Không ai tương tác với ai. Ngay cả bạn bè cũng hỏi tôi là chia tay anh ấy rồi hả. Tôi không trả lời. Tôi biết anh vẫn luôn nhìn về phía tôi.Tôi muốn bước về phía anh nhưng đôi chân cứ như bị dính chặt dưới mặt đất. Chẵng lẽ cả hai cứ như thế mà kết thúc sao? Tôi cứ nghĩ thôi thì thi xong anh cũng sẽ tìm tôi thôi.Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net

Thật sự thi cuối cấp rất mệt, học bù đầu bù cổ, ôn luyện biết bao nhiêu lần chỉ vì muốn có điểm tốt. Tôi thật sự cũng tạm thời gác chuyện anh sang một bên để tập trung vào học. Tới kì thi vì tên của tôi và anh gần nhau về ký tự đầu nên được thi chung một địa điểm nên việc chạm mặt nhau là điều không thể tránh khỏi. Tôi đứng một góc để ôn bài, đôi khi ngẩng lên để tìm xem anh đang ở đâu thì thấy anh đang nhìn về phía mình với ánh mắt buồn. Tôi nghĩ thầm trong đầu “Thi tốt nhé!”Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net

Thật sự là thi xong rồi cảm giác như trút được gánh nặng. Thế mà cái tên kia vẫn chưa liên lạc với tôi luôn. Muốn dừng luôn chứ gì. Được thôi thế thì chiều theo ý mấy người. Tôi đã nghĩ như vậy đấy. Nhưng rồi tôi lại có pha tự vã chính mình. Hôm đấy, lúc đó tôi đã được nghỉ hè. Tôi nhớ không lầm là lúc đó đang đi dạo ngoài đường. Thời của tôi thì một là đi bộ, hai là đi xe đạp, mà tôi lại thích đi bộ hơn nên thường sẽ đi lòng vòng trong xóm hoặc ra ngoài đường lớn.Tôi vừa rẽ sang một ngã tư thì thấy anh vừa trườn xe đạp tới để dừng đèn đỏ. Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi. Sự giận dỗi trong tôi bùng dậy vì anh đã không thèm nói chuyện với tôi một thời gian sau khi thi xong. Tôi đi lướt qua anh, không thèm nhìn anh nữa. Nhưng rồi không chịu nổi nữa, toi quay lại kêu lớn tên anh và bắt anh dắt xe đạp vào lề để nói chuyện với tôi. Vậy mà cũng đạp xe đi luôn. Tôi đứng một mình ở đó, không thấy anh nữa, tôi cũng quay lưng rồi đi tiếp con đường của mình. Vừa đi vừa hậm hực, người ta đã mở lời rồi mà lơ người ta luôn. Được lắm! vậy thì im lặng luôn đi.Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net

Vừa bước thêm được một bước thì đôi chân tôi bỗng khuỵu nhẹ xuống. Quay lưng định xem là ai mà chơi kì cục vậy thì thấy anh. Tôi cũng nguôi ngoai nhưng giận thì vẫn tỏ vẻ giận, xoay lưng tính bỏ đi tiếp thì anh nắm lấy tay tôi. Phải phải, như trong phim Hàn Quốc vậy đó. Anh hỏi tôi nếu như không tình cờ gặp nhau thì tôi tính không nói chuyện luôn đó hả. Tính để mối tình này chìm luôn đó hả? Tôi bĩu môi đáp trả anh “Thì là con trai phải mở lời trước chứ, ai đời con gái đi mở miệng trước”.Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net

“Thì hôm nay nè” anh lém lỉnh đáp trả tôi.Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net

Rồi quê một cục luôn. Tôi không bao giờ đánh bại được anh trong cái khoảng này. Thấy tôi im anh mới nói tiếp. “Thôi mà giờ huề được chưa? Đừng có giận nữa mà. Đáng yêu thế này thì ai mà bỏ được, nhớ muốn chết luôn đó.”Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net

“Chỉ giỏi nịnh bợ, bộ chắc cưa gái rành lắm ha?”Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net

“Có cưa ai đâu, có mỗi bé thôi.”Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net

“Ai bé, bằng tuổi nhau mà bé gì?”Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net

“Sinh sau mấy ngày là nhỏ hơn rồi. Bé!”Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net

Tôi lại quay lưng đi tiếp. Anh vẫn đứng đó. “Thế còn tính đứng đó đến bao giờ? Không đi cùng à?”Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net

“Đi chứ, đi đâu để chở cho?”Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net

“Ủa mà hồi nãy đang tính đi đâu hả?”Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net

“À đi học thêm Anh Văn mà thôi cúp một bữa cũng được.”Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net

“Thôi đi học đi, mẹ biết lại la đó. Gì chứ học là không được nghỉ.”Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net

Anh vùng vằng một hồi lấy lí do xa nhau lâu quá rồi, muốn được ở gần nhau thêm một tí. Tôi nhất quyết không chịu vì còn nhiều dịp để gặp mà. Tôi nói mãi anh mới chịu đi học. Rồi tôi cũng đi bộ về nhà.Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net

Cuối cùng cũng đến ngày có kết quả. Tôi biết mình học không giỏi nên chỉ đặt những nguyện vọng gần nhà và tôi đã đậu. Tôi lén nhà gọi điện thoại cho anh. Thời tôi thì chỉ có thể gọi điện thoại bàn chứ làm gì có điện thoại thông mình hay các app chat này nọ. Tôi gọi điện mà lòng thầm nhủ hi vọng anh bắt máy. Nếu mà là giọng nữ chắc tôi dập máy luôn quá. Tụi tôi vẫn còn yêu đương trong bóng tối mà lị. Là anh bắt máy, tôi mừng rỡ. Tôi hỏi anh về kết quả thi, tôi nói đã đậu nguyện vọng đầu, tôi hỏi còn anh thì sao. Anh im lặng không trả lời. Tôi gặng hỏi mãi thì anh mới nói là anh không đậu những nguyện vọng mà anh chọn. Tới lượt tôi im lặng nhưng rồi lại lên tiếng an ủi anh đừng buồn, vì chúng tôi vẫn có thể gặp nhau mà. Anh im lặng một hồi mới bảo tôi là biết rồi, rồi cúp máy.Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net

Tôi cũng không nghĩ gì nhiều và vẫn chuẩn bị cho việc nhập học. Vào trường mới quen thêm được nhiều bạn mới, tôi cũng vui lắm nên cũng không bận tâm nhiều về anh. Tất nhiên chúng tôi vẫn liên lạc, chỉ là ít gặp mặt nhau thôi. Anh vẫn còn buồn vì chúng tôi không được học chung. Tôi nói mãi anh cũng nguôi ngoai nhưng tôi biết anh hay ghen, sợ có ai đó “đập chậu cướp bông”. Tôi cũng trấn an anh là sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Và một lần nữa tôi lại nói hơi sớm rồi.Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net

Tôi thích học tiếng Anh nên lúc nào tôi cũng muốn trao dồi kỹ năng này của mình. Tôi đăng ký khoá học thêm Anh Văn tại trường dạy ngoại ngữ vào mỗi tối 2,4,6. Lớp khai giảng đầu tiên, tôi gặp được một anh cùng trường. Vì ở trường chính quy, tôi học tới 5 giờ chiều mới ra, mà lớp anh văn bắt đầu lúc 6 giờ, nên tôi hiếm khi về nhày thay đồ mà đi ra quán ăn vội bữa tối rồi tới thẳng lớp tiếng Anh với bộ áo dài. Vào lớp mới ai cũng bỡ ngỡ, tôi ngồi đối diện một bạn cũng đang mặc đồng phục. Tôi không để ý mấy cho đến khi ổn định chỗ ngồi tôi mới nhìn rõ, bạn đó học cùng trường với tôi vì huy hiệu trên áo.Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net

Lớp một tiếng rưỡi có giờ giải lao mười lăm phút. Tôi bước lại làm quen vì cùng trường mà. Giới thiệu xong tôi mới biết ra là đàn anh lớp 12, chuyên tiếng Pháp. Có người chung trường lại chung lớp tiếng Anh nên tôi vui hơn, với cả bận đi học thêm suốt ngày nên tôi và anh ít liên lạc hẳn. Không phải là chúng tôi không gặp nhau. Trường anh thì xa mà thời gian tan trường quá trễ. Từ lúc tan trường tới lớp buổi tối chỉ cách nhau một tiếng, nên hầu như anh không kịp đến để chúng tôi nói nói chuyện.Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net

Quay trở lại với anh khoá trên. Vì cường độ gặp anh ấy cũng nhiều, cùng trường rồi lại cùng lớp học buổi tối nên tôi có một chút cảm tình với anh ấy. Tuy lớp anh ấy thuộc dạng lớp quậy trong trường nhưng mà vậy cũng thu hút đấy chứ. Tất nhiên tôi không làm gì quá giới hạn, chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Có một hôm tôi nhận được một bức thư. Người đưa nó cho tôi là bạn lớp kế bên. Tôi hỏi là ai đưa cho bạn vậy, thì bạn đó nói là anh bên lớp tiếng Pháp gửi bạn. Mình không hỏi gì thêm và cảm ơn bạn đó.Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net

Mở đầu bức thư là một lời chào rất dễ thương, khiến tôi phải bật cười. Anh khoá trên giải bày có một chút cảm tình với tôi, anh ngỏ lời muốn tôi có thể chờ anh ấy hai năm không. Lúc tôi đọc tới khúc này tôi không hiểu cho lắm, vì sao lại phải chờ hai năm. Bây giờ nghĩ lại thì tôi mới hiểu lúc đó tôi mới đủ 18 tuổi. HaHa. Tôi không nhớ hết được nội dung bức thư. Nhưng tôi chắc rằng tôi đã từ chối anh ấy. Dù tôi không có bạn trai vào thời điểm đó đi chăng nữa. Tôi không nghĩ tôi có thể đợi một người chỉ quen trong một thời gian ngắn với 2 năm. Tốt nhất nên dừng lại thì hay hơn. Sau khi tôi trả lời anh ấy, chúng tôi không còn nói chuyện nhiều như trước. Sau lớp Anh Văn đó, anh ấy cũng không học tiếp nữa. Cũng đúng thôi, gặp mặt nhiều sẽ càng thêm ngại ngùng.Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net

Sau chuyện đó, tôi có kể cho anh người yêu tôi nghe. Ban đầu thì có vẻ tức giận vì không có anh ở bên, lại xem bị mất người yêu. Tôi giải thích và chứng minh một hồi thì mới nguôi ngoai và anh biết rằng tôi không phải bắt cá hai tay. Chúng tôi cố gắng để đại học cùng nhau.Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net

Và chắc các bạn hiểu cái kết của câu chuyện này rồi đúng không. Vâng, chúng tôi đã kết hôn sau khi học xong và có có công việc làm ổn định. Đó không phải là một thời gian ngắn, chúng tôi đã cùng nhau trải qua nhiều điều vui buồn, giận hờn để có một cái kết đẹp.Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net

Nếu bạn không có kết quả đẹp với mối tình đầu của mình, cũng không sao cả. Ít nhất đó là một trong những kí ức đẹp sẽ theo bạn suốt chặng đường này. Bạn cũng mong người đó hạnh phúc đúng không? Nên bạn cũng phải hạnh phúc nhé.Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net

Cảm ơn các bạn đã đọc câu chuyện tình dở hơi của tôi.Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net

PS: ½ câu chuyện trên đây là sự thật. HeHe.Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net