Từ ngày không còn Mạnh ở bên,cuộc sống của Lan thay đổi hoàn toàn.Không còn ai mỗi sáng luôn nhắc cô ăn uống đầy đủ,không còn ai vì bệnh đau dạ dày của cô mà lo lắng,không còn ai mỗi tối đều nhắc cô ngủ sớm,uống nước ấm để không bị đau bụng.Tất cả chỉ còn là quá khứ.Lan đã quen với việc được chăm sóc,nhắc nhở nên khi thói quen ấy đã không còn nữa,cô phải đối diện với hiện thực rằng cô đã mất đi mối tình ấy rồi.Hai năm trời tưởng chừng như thời gian có thể xóa nhòa đi những nỗi buồn,sự nhung nhớ ấy nhưng lại chẳng có kì tích hay phép màu nào cả.Cô luôn tự nhủ rằng bản thân sẽ nhanh chóng thích nghi với cuộc sống không có anh,nhưng điều đó sao mà khó đến vậy.Sau chia tay,cô có thể thoải mái sạc điện thoại mà không phải chờ đợi tin nhắn của ai nữa,cũng không còn phải thức khuya mà bị tái phát bệnh cũ.Nhưng cô không thể quen với nó bởi vì Mạnh là mảnh ghép quá hoàn hảo của cuộc đời cô,anh đến và bao phủ nó bằng một màu sắc tươi mới,khiến cho cuộc sống cô tràn ngập hạnh phúc.Lan không biết liệu rằng Mạnh có như cô không,có còn nhớ đến cô không ?Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net
Anh có bồi hồi xao xuyến hay hoài niệm gì về tình yêu ấy nữa không ?Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net
Cô có rất nhiều câu hỏi,nhưng lại chẳng có câu trả lời nào cho những câu hỏi ấy.Chính cô đã phá vỡ nó,chính cô biến tình yêu tươi đẹp ấy trở nên vụn vỡ để rồi cô mới là người vỡ vụn thành từng mảnh.Trái tim cô như thắt lại khi đọc lại những dòng tin nhắn ấy,những câu yêu dại khờ,những lời nói yêu của những ngày đầu tiên,những hình ảnh của hai người chia sẻ cho nhau về cuộc sống của họ.Hóa ra hai người đã từng hạnh phúc đến thế.Có thể Lan vẫn sống thiếu Mạnh được nhưng tình yêu của Lan thì không thể che giấu được.Lan muốn yêu Mạnh,bên Mạnh trải qua nhiều giai đoạn nữa chứ không phải kết thúc như này.Vốn dĩ Lan cũng không muốn mọi chuyện nó xảy ra theo chiều hướng như thế này.Lan yêu nhiều đến nỗi chỉ muốn giữ Mạnh lại ở bên Lan mãi.Thế nhưng có biết bao nhiêu lần Lan cố không nghĩ tới những thứ tiêu cực đó , cố né tránh sự thật rằng Lan là đứa không ra gì để rồi vẫn phải nghe những lời nói đó,không nghĩ rồi lại thành nghĩ nhiều hơn dần rồi Lan cứ tách ra khỏi các mối quan hệ,tự cô lập mình vì nghĩ bản thân không xứng đáng có được nó,dần rồi chả có điểm chung với ai cả.Nhưng Lan đâu muốn như thế.Ai mà chả muốn có tình bạn tốt,tình yêu đẹp và Lan cũng thế.Lan biết là bản thân có nhiều phần không tốt nhưng Lan cũng chỉ mong những điều tốt đẹp đó sẽ xảy đến với Lan.Nhưng tới khi có rồi thì cô lại đắn đo rằng liệu mình có xứng đáng với điều ấy không.Khi buông lời chia tay ấy,cô không dám hẹn gặp anh,chỉ nhắn tin vài lời cay đắng để anh hận cô suốt cuộc đời anh,để anh sẽ không cảm thấy hối tiếc gì về cô nữa.Tuy vậy nhưng Lan vẫn vô cùng đau khổ,cô không thể thản nhiên như cách cô nhắn tin với anh.Cô nghĩ rằng ở bên cô ai cũng khổ sở cả,cô làm sao có thể khiến người cô quý và người cô yêu khổ sở vì cô chứ và rồi cứ nghĩ như vậy,cuối cùng Lan cũng vẫn đau khổ,cô dần xa cách mọi thứ và rồi cô mất hết.Bởi vì suy nghĩ đã đủ lâu và cô không muốn bản thân chìm đắm vào nó quá sâu,lúc này,cô gắng sức đứng dậy đem theo cơ thể mệt mỏi của bản thân xuống lầu và đi ra ngoài mua một chút thức ăn về để ăn qua ngày.Lúc đi về không may trời lại đổ cơn mưa,cô lúc này lại không mang ô,đành để đầu trần chạy thật nhanh về nhà,thế nhưng ngay lúc đó cô lại va trúng phải một chàng trai đang cầm ô tiến về phía cô.Là Mạnh.Người con trai năm ấy từng là tất cả đối với cô,từng là duy nhất đối với cô,là người cô luôn thương nhớ,khi nghĩ về người ấy bản thân cô luôn bất giác mỉm cười và cũng có cả những giọt nước mắt.Ngay bây giờ đây người con trai ấy đã xuất hiện,đứng ngay trước mặt cô.Rõ ràng khi quyết định chia tay,cô đã tự hứa với bản thân,sau này nếu có gặp,cô sẽ khiến cho anh phải ngạc nhiên vì sự thay đổi của bản thân,cô sẽ xuất hiện thật xinh đẹp để anh tiếc cho mà xem.Thế nhưng giờ đây,khi đứng trước mặt anh,cô lại mang một dáng vẻ tiều tụy thiếu sức sống,trông thật khó coi.“Cậu vẫn ổn chứ”Nghe xong câu nói đó của Mạnh,Lan run lên tay chân cô rụng rời chẳng thể đứng vững.Rõ ràng là cô không ổn,cô chẳng thể nào ổn khi đứng trước chàng trai ấy,người từng là vô giá,từng là tình yêu duy nhất của đời cô.“Tớ ổn lắm.Nhìn cậu bảnh trai hơn xưa rồi nhỉ”Mạnh che ô cho cô về tới nhà rồi vào nhà cô thăm một chút.Cô rất ngại cho Mạnh vào thăm nhà mình vì từ khi chia tay,cô chẳng thu dọn đồ đạc,mọi thứ đều bừa bộn vì cô không còn sở thích dọn dẹp đồ ngăn nắp như hồi còn yêu Mạnh nữa.Cô mời Mạnh vào nhà,cô thì đi lấy nước và hoa quả ra cho anh.Mạnh nhìn xung quanh nhà,thấy khung cảnh nơi đây vừa xa lạ vừa quen thuộc,vì ở đây đã có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ của anh và cô.Họ đã từng học nhóm cùng nhau,chăm sóc cây cối chung của hai người và cùng nhau xem phim nữa.Bỗng nhiên một tấm ảnh rơi xuống từ kệ sách,Mạnh nhặt lên và thấy được đó là tấm photobooth của cô và anh lần đầu tiên chụp ảnh cùng nhau,mặt đằng sau có viết"07/04/2023Em và anhKỉ niệm một năm yêu nhauMong anh và em mãi như này nhé!"Anh nhớ lại ngày ấy,anh là người ngại chụp ảnh,chẳng dám chụp ảnh đăng hình lên mạng xã hội bao giờ trừ khi Lan muốn anh sẽ chụp và gửi cho cô xem.Khi cô rủ anh đi chụp ảnh cùng,anh cũng vô cùng ngần ngại vì anh chưa thử bao giờ,anh sợ lên hình xấu nên anh chưa bao giờ tự chụp ảnh bản thân,nhưng anh vẫn là chiều theo ý cô.Họ đã có khoảng thời gian đẹp đẽ như thế,khoảng thời gian mà khi nhắc đến họ đều mỉm cười để nói rằng Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net
“À mình đã yêu hết mình rồi”Tuy anh vẫn còn yêu cô thế nhưng anh sợ nỗi đau ấy lặp lại,anh sợ rằng mình sẽ một lần nữa đối mặt với câu chia tay ấy,câu chia tay khiến bản thân anh dằn vặt chính mình vì suy nghĩ bản thân chưa đủ tốt,chưa đủ trưởng thành để lo lắng cho cô.Dù anh rất muốn tình yêu ấy trở lại nhưng anh không muốn nỗi đau cũ lặp lại thế nên anh đành chọn cách im lặng,lặng lẽ quên đi người con gái anh yêu.Đọc Xíu - Đọc là mê! Đọc truyện tại docxiu.net